Nguyen Bao Han
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của Bảo Hân!
Mời bạn hãy đăng nhập vào nhé nếu chưa thì hãy đăng ký đễ sài tài khoản chính chủ nhé Smile !

Join the forum, it's quick and easy

Nguyen Bao Han
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của Bảo Hân!
Mời bạn hãy đăng nhập vào nhé nếu chưa thì hãy đăng ký đễ sài tài khoản chính chủ nhé Smile !
Nguyen Bao Han
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tôi không sợ đối mặt với miệng đời nhưng tôi rất sợ ba mẹ mình phải khổ

Go down

Tôi không sợ đối mặt với miệng đời nhưng tôi rất sợ ba mẹ mình phải khổ   Empty Tôi không sợ đối mặt với miệng đời nhưng tôi rất sợ ba mẹ mình phải khổ

Bài gửi by BaoHan Fri Jun 07, 2013 8:38 pm

Tôi thức giấc nhưng cảm giác mất mát vẫn còn rất rõ rệt và có cả nước mắt. Trong cơn chiêm bao tôi thấy hai người đàn ông bế trên tay một đứa bé, họ đang chạy hối hả như bỏ trốn. Rồi đột nhiên một trong hai người ngã quỵ tất nhiên người còn lại sẽ hoảng loạn, vô cùng lo sợ. Tôi nghe rất rõ tiếng kêu tha thiết của người đàn ông đó, sợ hãi, thất thần và gần như vô vọng. Tôi như chạm rất gần cái cảm xúc ấy, cảm giác bị bỏ lại một mình trong những cơn nguy kịch.
Tôi không sợ đối mặt với miệng đời nhưng tôi rất sợ ba mẹ mình phải khổ   03229f10
Tôi ít khi chiêm bao nhưng dạo gần đây thường thấy những điều không tích cực. Có lẽ tôi bị ám ảnh từ những bộ phim mình đã xem và đã đau vì chúng. Từ Happy Together cho đến No Regret …tất cả đều có kết thúc buồn. Nó làm tôi hoang mang đúng hơn là lo sợ chẳng lẽ những mối tình đồng tính đều như thế, không có bến đỗ nào cho những con thuyền lênh đênh kia thật sao? Nhưng khi nghĩ về hạnh phúc của Ricky Martin hay Elton Jonh tôi lại nôn nao, chờ đợi một phép màu đến với mình. Có thể điều đó còn quá xa vời vì tôi có được yêu bao giờ đâu mà hi vọng. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ mà buồn cười, thương hại cho bản thân hơn 20 tuổi đầu mà chưa có nỗi một nụ hôn.

Đọc những bài tâm sự, câu chuyện, những bức ảnh âu yếm của những đôi đồng tính khác tôi bỗng chạnh lòng và thèm khát. Đúng tôi thèm khát, thèm được xiết chặt bàn tay ai đó hoặc chạy nhào tới ôm ghì người ấy từ phía sau để biết sự nồng ấm của tình yêu. Đôi lúc không chịu nổi tôi tự xiết chặt lấy tay mình, hôn nhẹ lên cánh tay như an ủi bản thân. Tôi không biết và cũng không dám tìm hiểu xem quanh mình ai là người đồng cảnh ngộ. Nhưng một điều chắc chắn rằng đi đâu tôi cũng mong gặp được người tôi luôn mơ tưởng đến, tôi hi vọng, tôi mặc định người ấy sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình chỉ là sớm hay muộn thôi. Rồi tôi lại tự tạo viễn cảnh cho bản thân, tôi gặp được người mình mong đợi, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Đến một ngày anh ấy nói mình phải cưới vợ dù vẫn còn yêu, tôi chấp nhận để người ra đi vì đó là con đường đúng đắn.

Tôi sẽ buồn, đau khổ với những tháng ngày còn lại vì tôi đâu có lý do gì níu kéo hoặc giữ anh cho riêng mình, có tương lai hay một lời hứa hẹn nào cho cả 2 đây. Thế đấy, tôi tự nghĩ thế rồi buồn, khổ như kẻ thất tình thật sự. Tôi vẫn luôn theo dõi các tin tức mới nhất về hôn nhân đồng giới, thêm một quốc gia thừa nhận tôi lại muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Tơi luôn đi tìm sự vững chắc nào đó ở các ngôi sao, nhân vật nổi tiếng khi họ tuyên bố giới tình thật của mình, vậy là tôi thấy mình bớt lẻ loi.

Nhiều người nói rằng những người đồng tính như tôi suốt ngày chỉ biết than thân trách phận hay kể toàn những câu chuyện đại loại yêu nhau không đến được với nhau vì xã hội thành kiến hoặc phải làm tròn bổn phận một đứa con trai…nói chung đều là đau khổ, ưu sầu. Đúng là buồn, khổ nhưng đó là sự thật, biết làm thế nào, nói thế nào cho vừa lòng mọi người. Nhưng tôi nghĩ người đồng tính vẫn luôn sống tốt, vẫn đấu tranh cho quyền lợi của mình chẳng bằng tình yêu của người dị tính cũng có biết bao câu chuyện éo le, ngang trái họ cứ than cứ trách thậm chí còn tự tử ầm ra đấy vậy tại sao người đồng tính không được? Tôi rất cảm phục những người dám công khai để sống thật với giới tính của mình, tôi cũng muốn nhưng sẽ khó khăn lắm. Tôi vẫn còn đi học, ba mẹ đã và đang vất vả rất nhiều trong khi gia gia đình tôi lại khó khăn, niềm tin họ đặt vào tôi rất lớn. Thêm vào đó ba mẹ tôi ở quê nên chuyện đồng tính với họ cũng như nhiều người khác hết sức sai trái nó kinh tởm hơn cả việc ngoại tình. Tôi còn phải nuôi ba mẹ mình khi ra trường, tôi sẽ rất khó khăn để tìm được việc làm nếu mọi người biết tôi là gay.

Nói thật tôi không sợ việc phải đối mặt với miệng đời nhưng tôi rất sợ ba mẹ mình phải khổ vì đứa con mà họ cực nhọc nuôi lớn. Tôi thường thăm dò ý mẹ bằng cách nói đùa sau này tôi không lấy vợ ở vậy nuôi họ hoặc tôi sẽ đi tu, nhìn phản ứng của mẹ tôi biết bà thất vọng khi tôi nói như thế. Khi gia đình có chút tiền mẹ liền mua sắm đủ thứ nào là mấy cái nồi lớn, ly, chén… bà bảo mua trước để khi tôi lấy vợ khỏi mượn bà con hàng xóm, tôi nghe mà đau đến ứa nước mắt. Nghĩ đến chuyện mỗi năm lại thêm một tuổi tôi thấy mình hoang mang, rồi sẽ phải nói ra sự thật hay cứ mãi dấu diếm bằng mọi cách. Đó có lẽ là câu hỏi lớn nhất cuộc đời mình mà tôi phải tìm được câu trả lời, có ai đồng hành với tôi trên con đường gian nan ấy không? Đã có lúc tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng mọi thứ cứ như muốn nổ tung lên không biết giải toả bằng cách nào nhưng rồi thời gian khó khăn đó cũng trôi qua và nó sẽ lại đến tìm tôi. Điều tôi cần nhất lúc này có lẽ là những lời động viên, chia sẻ của mọi người hãy cho tôi biết mình không lẻ loi trong thế giới thứ 3 này các bạn nhé. Và tôi vận luôn chờ đợi một tình yêu, tôi vẫn đợi.

BaoHan
Admin

Nam Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 30/11/1998
Join date : 29/05/2013
Age : 25
Đến từ : Việt Nam

https://nguyenbaohan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết